MỘT THOÁNG XA
Như thường lệ
hôm nay sau khi đi làm trở về ngôi nhà riêng, Bình tắm rửa thay quần áo xong,
nhìn đồng hồ mới hơn 17h, còn sớm nên cô ngồi vào cái góc nhỏ ấm cúng của mình,
trên chiếc bàn làm việc luôn luôn có vài thứ giấy tờ chưa sắp xếp, cạnh bên là
một kệ sách nhiều ngăn, nơi tích lũy tất cả những quyển sách đủ loại mà cô sưu
tầm từ nhiều năm qua. Đưa mắt tìm kiếm Bình dừng lại và đưa tay lấy một quyển
sách trên ngăn thứ ba từ trên đếm xuống, đây là quyển tiểu thuyết mà cô đang
đọc dỡ dang có tựa là : « Một thoáng xa ».
Lật vào đúng
trang đang đọc số 17, B. tiếp tục lướt mắt qua những hàng chữ :
« Họ đang
ngồi đối diện nhau trong một quán nước. Lộc vẻ mặt căng thẳng pha lẫn âu lo,
nôn nóng, hơi chồm người sang phía Ngân :
- Hảy cho anh
biết có chuyện gì mà em hẹn anh ra đây gấp hôm nay ?
- Ngân ngước
nhìn người tình với đôi mắt u sầu, buồn bã mà không nói nên lời.
- Nói đi em, em
làm anh lo muốn phát điên lên rồi nè…
Ngân cuối gầm
mặt, và cô bắt đầu sụt sịt khóc, tay cầm khăn chậm chậm nước mắt, vẫn không nói
được lời nào. Tiếng sụt sùi càng lúc càng lớn, khiến cho những bàn bên cạnh bắt
đầu có những cặp mắt chú ý vào hai người.
Lộc không còn
đủ kiên nhẫn nữa, anh nắm tay Ngân siết mạnh và thôi thúc :
- Có phải ba má
em ngăn cấm chuyện của hai chúng mình không hả em ? Khuôn mặt anh lúc này
đã căng thẳng cùng cực và đôi mắt hơi đỏ, giọng anh cũng bắt đầu khàn đục do
môt sự dằn nén cảm xúc :
- Hảy can đảm
và thẳng thắn nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì, có phải anh đã đoán trúng
rồi phải không !
Đến lúc này
Ngân càng xúc động nhiều hơn nhưng vì sợ làm mọi người chung quanh chú ý, nên
cô đưa chiếc khăn lên bịt chặt mặt để kềm lại tiếng nức nở nghẹn ngào…
- Thôi, vậy là
anh đã đoán trúng rồi ; Khẽ thở dài, ngưng đôi phút, giọng anh chùng thấp
thật buồn, thấp tới độ Như chỉ tự nói với chính mình :
- Người ta
thường nói không có cuộc vui nào không tàn. Không có cuộc tình nào không tan.
Những khi nghe vậy anh chỉ cười xem như những câu khôi hài cho vui đời mà thôi.
Không ngờ, thật không ngờ…hôm nay lại xảy ra cho chính anh ! Không, phải
nói đúng là đã xảy ra cho chúng ta !
Nói xong anh
không còn kềm được nỗi đau khổ, tuyệt vọng trong lòng nữa nên gục đầu xuống
bàn, mặc cho những cặp mắt tò mò đang tập trung vào hai người… »
Đang đọc đến
đoạn này, bỗng có chuông điện thoại reo vang. Bình với tay nhấc điện thoại, đầu
dây bên kia giọng Liên. : « Bình ơi bồ rảnh không, mình đang có
chuyện muốn gặp bồ để tâm tình đây. Chút khoảng mười lăm phút nữa mình tới đón
được không, please ! » ; Bình Liếc nhìn quyển truyện đang đọc
tới hồi gây cấn, lòng hơi tiếc rẽ, nhưng biết khó từ chối L. nên cô nhận
lời : « Oui, tôi đợi bồ, xời ơi lúc nào cũng như nước sôi, nước
nóng ! ».
Để quyển sách
vào chỗ cũ sau khi đánh dấu vào trang đang đọc, cô đi vào phòng tắm thay áo
quần. Chỉ kịp trang điểm qua loa là đã nghe tiếng còi xe bấm « tin
tin » phía ngoài sân.
Bình mở cửa nói
vói ra : « Chờ chút mình ra liền » ; Với tay lấy chiếc
foular và áo khoát. Bình đi vội ra.
Liên đang ngồi trong chiếc Civic đỏ, mặt tươi
cười không có vẻ gì là có chuyện buồn cần người tâm sự cả. Bình vừa bước lên xe
vừa thầm nghĩ, vậy là cô nàng đang có chuyện vui cần được chia xẻ đây.
Đợi bạn cài dây
an toàn xong. Liên sang số vừa cho xe chạy vừa nghiêng qua hỏi :
- Bồ muốn đi đâu ăn tối đây
- Đâu cũng được ; hơi cười, hỏi tiếp : - Bộ có chuyện
gì vui hả cô nàng
Liên mặt hóm hỉnh, cười lớn :
- Cũng không có gì quan trọng, tại thấy bồ cứ kín cổng
cao tường hoài nên kiếm chuyện rủ ra ngoài hóng gió chút thôi.
Bình chắt lưỡi : - Có thật hông đây...
Liên giọng vẫn tự nhiên, tự tin và hơi khôi hài :
- Thật chứ, bạn bè ai nỡ dối bạn làm chi. Chỉ là muốn
rủ bạn đi chơi, ăn tối với tớ một vòng rồi về ngủ cho khỏe.
Nghe vậy Bình Cũng đành cười trừ. Trong lòng cô cũng
vui lây với sự trẻ trung, yêu đời của Liên. Họ cùng làm chung trong công ty
kiến trúc nhà đất hiện tại. Nhưng Liên vô sau Bình vài năm và cũng trẻ hơn Bình
vài tuổi. Họ hợp tính tình nhau và thân nhau như chị em. Có chuyện gì cũng
thường kể cho nhau nghe.Trong chỗ làm chỉ có họ là người Á đông nên cũng dễ cảm
thông với nhau.
Hai người vào một quán ăn người Việt trong thị trấn.
Nghe nói bà chủ tại đây là người Việt đến từ Kampuchia, gia đình mấy đời đều mở
quán làm ăn nên rất thành công.
Trong quán tiếng nhạc hòa tấu vang dìu dặt, tiếng
khách hàng khá huyên náo vì là giờ ăn chiều. Quán ăn Việt nhưng khách ngoại
quốc cũng khá đông vì những món ăn Việt Nam đã nỗi tiếng trên khắp thế giới.
Bình còn nhớ có một vài bạn người Pháp làm cùng sở đã nói rằng món ăn của Việt
Nam có “Gout” = vị vừa miệng so với những nước Á đông khác.
Hai người bạn vừa ăn, uống vừa chuyện trò vui vẻ. Tuy
miệng nói là không có gì nhưng trong bửa ăn. Bình vừa mới biết qua lời Liên kể,
té ra có một anh chàng người Pháp, nói đúng hơn là một kiến trúc sư trẻ, mới ra
trường, đang theo đuổi Liên, nhưng tạm thời thì Liên chỉ xem như bạn. Cách đây
hai hôm, anh chàng mới tỏ tình với Liên và muốn tiến tới xa hơn. Cũng theo lời Liên thì anh ta là con
trai một. Cha mẹ thuộc gia đình dòng dõi quý tộc Pháp. Tuy anh và cha mẹ đều
thuộc thế hệ mới. Liên đã được mời về giới thiệu với họ, và họ cũng rất mến
Liên, nhưng có lẽ cũng sẽ có những trở ngại, khó khăn với cái dòng dõi của anh
ta. Đây chính là điều mà Liên ngại, không muốn bước vào một cuộc tình, mà theo
cô, sẽ có thể có những kết cuộc không mấy lạc quan sau này.
Trên xe lúc trở
về, Liên quay qua hỏi Bình :
- Hảy cho mình
biết là bây giờ mình nên có thái độ thế nào với Thierry (tên người Pháp)
Bình hơi suy
nghĩ và sau khi đắn đo cô trả lời :
- Tình cảm thì
không có biên giới đâu. Hảy cứ để theo tự nhiên, vì theo mình thấy thì anh
chàng này có vẻ thật lòng với Liên đó. Ngay chính cha mẹ họ cũng quý mến mình
thì tại sao chưa chi đã tự đặt ra trước cho mình những trở ngại !
Sau câu nói này
của Bình, trong lòng Liên như vừa được giải tỏa một áp lực nào đó.
- Chị nói có lý,
cuộc đời có bao lâu, hãy cứ xuôi theo tự nhiên vậy.
Đôi bạn chia tay nhau. Bình nhìn đồng hồ đã hơn mười
giờ khuya. Nhìn dáng Liên và chiếc xe khuất dần. Bình nghe trong lòng mình có
một chút gì đó trống trãi, cô đơn...
Khóa cửa nẻo xong, chuẩn bị đi ngủ. Bình nhớ lại những
lời tâm sự của cô bạn nhỏ mà mình xem như em, cảm thấy cũng hơi băn khoăn về
nỗi lo sợ cho dù hơi sớm của Liên. Thầm mong cho Liên sẽ được nhiều may mắn,
hạnh phúc sau này ...
Sực nhớ đến đoạn truyện đang đọc dỡ hồi chiều. Bình đến
kệ lấy quyển sách và lên giường, đắp chăn, bật đèn ngủ nhỏ, đưa mắt dò tìm và
ngừng lại ở hàng chữ :
“...anh gục đầu trên bàn, măc cho những cặp mắt đang
tập trung vào hai người.
Thấy người yêu quá đau khổ, lòng Ngân cũng rối bời,
tan nát. Đến lúc này cô mới nói trong tiếng nghẹn ngào, qua màn lệ, tay vẫn
không rời chiếc khăn, dường như nó là một cái phao nhỏ cho cô bám víu vào trong
lúc bơ vơ, tuyệt vọng :
- Bây giờ phải làm sao đây anh. Em bấn loạn quá, ba má
chẳng những ngăn cấm không cho gặp anh nữa mà ông, bà còn muốn em phải nhận lời
cầu hôn của gia đình một người quen nào đó ở dưới tỉnh. Họ sắp lên đây nay mai.
Nghe đến đây, Lộc nhổm hẳn người dậy. Cặp mắt anh trở
nên quyết liệt, nói :
- Không thể được ! Anh không thể để mất em đâu Ngân
ơi.
- Vậy mình phải làm sao ?
Lộc chụp đôi tay Ngân, mặt nhìn sát mặt Ngân hỏi :
- Em có muốn theo anh không ?
- Có nghĩa là...
- Đúng vậy, có nghĩa là trước mắt chúng ta phải bỏ
trốn. Đi cho xa chỗ này, đợi khi ba, má suy nghĩ lại, khi đó mình hãy trở về.
Nghe đến đây chợt tai Ngân như bị ù đi, mắt cô nhòa
dần, tiếng nói của Lộc chỉ còn nghe văng vẳng xa xôi...
Ngân từ từ mở mắt, trước mặt cô là cha, mẹ đang ngồi
bên giường với nỗi lo lắng, băn khoăn. Thấy con gái đã tỉnh lại, cả hai đều
mừng rỡ :
- Con đã tỉnh lại rồi, thấy trong người ra sao hả con
?
- Ủa sao con lại nằm đây ?
- Đây là bệnh viện, con đã ngất xĩu, chính thằng Lộc
đem con vào rồi sau đó báo cho ba, má hay để đến thăm con.
- Anh Lộc đâu rồi hả ba
- Nó cũng mới đi về, suốt cả đêm cứ ngồi bên cạnh con,
biểu về mấy cũng không chịu.
Ngân từ từ ôn lại...Lúc đang ngồi nói chuyện với Lộc ở
quán nước, và đến lúc Lộc đề nghị cùng nhau bỏ trốn thì tự nhiên cô bị xây xẫm
và sau đó không biết gì nữa.
- Con bị bệnh gì vậy hả ba, má ?
Nghe con gái hỏi, cả hai ông bà chợt sa sầm mặt mày,
lộ vẽ buồn bã, nhìn nhau bằng ánh mắt như ngầm nói điều gì đó mà không muốn nói
thẳng với Ngân. Linh tính có điều gì bất thường. Ngân lại hỏi :
- Sao ba má không trả lời cho con biết, bộ con bị bệnh
gì nặng lắm sao ?
Ba Ngân trấn tĩnh lại nhanh chóng, đỡ lời :
- Ồ bác sỹ đang thử nghiệm chưa có kết quả. Con cứ an
tâm tịnh dưỡng thêm ít ngày rồi về, không sao đâu.
Trong lúc ba Ngân đang nói, Ngân thấy mẹ của mình len
lén quay đi che dấu một xúc động nào đó không muốn cho Ngân nhìn thấy.
- Tất cả mọi cử chỉ, thái độ của cha, mẹ đã cho Ngân
biết cô đang mang một bệnh nào đó không phải nhẹ ! Nhưng cùng với nỗi sợ vô
hình, cô cũng cảm thấy cơn bệnh bất ngờ này lại cũng vô tình giúp cho cô và Lộc
qua được một cơn phong ba mà cả hai chưa biết sẽ ra sao ! Nghĩ vậy rồi, lòng
Ngân lại cảm thấy vui chứ không buồn nữa. Cô khẽ mĩm cười và nhắm mắt lại như
muốn ngủ...
Ngoài kia trời nắng trong xanh, trong sân bệnh viện
của một buổi trưa hè thật im vắng, chỉ có tiếng ve đây đó nỉ non trên những
cành phượng đỏ, từng cánh nho nhỏ bay xa...!"
Khẽ gấp quyển sách lại, đưa tay che miệng ngáp...Tắt đèn ngủ, đôi mắt Bình cũng từ từ khép lại...
2/13
Cầm Thư
No comments:
Post a Comment
Mời đóng góp ý kiến trong tinh thần xây dựng.
Đa tạ