Sunday, June 15, 2014

SAU BỨC TƯỜNG RÊU - Giọt Rêu Xanh

SAU BỨC TƯỜNG RÊU…

Chút nắng chiều còn rơi rớt lại, xa xa phía cuối chân trời những giải mây hồng tiá lững lơ trôi. Mặt biển thật bao la, bát ngát với từng con sóng lượn nhấp nhô đuổi nhau xô dạt vào bờ.
Trên bải cát, hắn ngồi im lìm như một pho tượng, lặng lẽ ngắm hoàng hôn cuả biển và những kỹ niệm lãng đãng trở về trong ký ức…

*****

Phải, làm sao có thể quên bóng dáng cô gái ấy, tà áo trắng như vẫn còn bay bay trong gió, nụ cười hồn nhiên vẫn còn như rộn rã bên tai, với đôi mắt to tròn, đen láy thật ngây thơ, ngơ ngác mà mọi người thường nói là đôi mắt cô ta cũng biết cười. Nghỉ tới đây, Kỳ Minh (tên của hắn) chợt mỉm cười vu vơ một mình, lấy tay hất nhẹ những mảnh vỏ sò, và dỏi mắt nhìn chúng rơi rơi trên mặt nước, như để xua đuổi một cảm xúc nào đó đang trổi dậy trong lòng mà Minh không muốn nhớ lại, vì mỗi khi cái cảm giác này lửng thửng trở về là lòng Minh vẫn còn cảm thấy một cái gì đó thật khó diễn tả, nhưng không dễ chịu chút nào hết !

Nhớ những buổi chiều năm xưa, vâng, những chiều kỹ niệm còn đong đầy hạnh phúc mà tháng năm dù không dừng laị nhưng vẫn không thể làm phôi phai nét đẹp vĩnh hằng này, bởi vì điều ấy không còn nằm trong sự tàn phá của không gian và thời gian, bởi vì điều ấy vượt trên mọi khuôn khổ nào có thể có được trong xã hội loài người, đó là «sức rung cuả tâm hồn»…
Mỗi khi đi làm về, cho dù đã khá mệt mỏi, cho dù bụng đã cồn cào, nhưng chiếc xe đạp cứ tự nhiên lăn bánh theo một sức hút vô hình về hướng nhà Như-Uyển (tên nàng), với cỏi lòng nôn nao, rộn rả, pha lẫn hồi hộp cùng đôi chút âu lo…Nếu nàng có đó, vẫn luôn với dáng ngồi hơi cuối mặt xuống để đọc, hay đang viết, trong căn phòng khách dưới ánh đèn Néon, qua cánh cưả sắt lớn, thường mở một bên, khép một bên. Phiá ngoài là khung cưả rào bằng lưới thưa nên bên ngoài nhìn vào khá rỏ, nhưng bên trong nhìn ra thì không để ý người qua lại làm gì, thì lòng Kỳ Minh sẽ sung sướng lắm, tuy nhiên nếu trong căn phòng, chiếc bàn bureau vắng bóng người, thì…trái tim Minh như chợt hụt xuống, một cảm giác bâng khuâng , buồn bả làm sao đâu, và nếu khi tới, chiếc xe lăn bánh hân hoan bao nhiêu, thì lúc trở về, ôi ! sao mà thất thiểu, rã rời, đạp không muốn nổi nữa !


Hôm nay như thường lệ, xong công việc, Kỳ-Minh vội vã thu dọn đồ đạc để ra về, vì làm buổi tối nên trễ hơn mọi khi, liếc nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ đêm.
Một mình đạp xe qua những con đường vắng, nhìn phố xá thưa thớt bóng người, trông thật quạnh hiu, khác hẳn với ban ngày, rộn rịp tiếng xe cộ, tiếng người qua, lại, hàng quán xôn xao…Thật đúng là nhịp sống quay cuồng !
Trong cái tỉnh lặng của bầu không khí ban đêm này, Minh cảm thấy dường như khoảng khoát, thoải mái hơn thì phải, chàng khẻ hít vào một hơi thở thật sâu, mắt ngước nhìn lên nền trời đang lấp lánh muôn vạn vì sao, chợt thầm nghỉ đến nàng, và tự hỏi ở trên cao ấy có ngôi sao nào là của mình và ngôi sao nào là của người ta ! Cả hai có được đứng gần nhau không nhỉ. Nghỉ như vậy rồi, lại tự cười mình sao trở nên lãng mạn quá đi thôi !
Dẫu biết là vào giờ này, cánh cửa sắt nâu đã đóng im lìm vì nàng đã đi ngủ rồi. Trong đầu thì nghỉ là quay về nhà , thế mà vì mãi nghỉ ngợi bâng quơ, lúc sực tỉnh thì đã thấy mình đang dừng xe trứơc cửa nhà nàng. Nhìn cánh cửa đóng im lìm, chỉ còn những cành hoa giấy đỏ phơ phất trong gió nhẹ, uốn mình bám leo trên hàng rào với vẻ lẻ loi và cô đơn… Sao bổng nhiên trong lòng Minh lại thoáng dâng một cảm giác dỗi hờn vu vơ, như là bị ai chia cách, như là bị người ta thờ-ơ vậy, cho dù là mãi đến hôm nay, thật ra tình cảm của Minh đối với nàng vẫn còn dấu kín trong lòng.

Cách đây mấy tháng, khi được mời đi dự sinh nhật một người bạn. Kỳ Minh đã gặp Như-Uyển. Minh tình cờ ngồi cạnh nàng. Lúc đó Minh thấy nàng thật là trầm lặng và chững chạc. Mới gặp nàng lần đầu, Minh đã cảm thấy trong lòng mình dường như không còn bình lặng như xưa nữa, mặc dầu không giải thích được tại sao ! Rồi trong bửa tiệc, lúc mọi người đang ăn, nói vui vẻ, có lẽ Minh hơi lơ đãng sao đó, quên ăn, hay ăn uống lơ là, mà cũng vì bị một cảm xúc kỳ lạ xâm chiếm tâm hồn... Chợt bên tai nghe tiếng của một người con gái, giọng thật dễ thương :
_ Anh ăn đi chứ
Minh chưa kịp nói gì, thì nàng đã tiện tay gắp giùm thức ăn thêm vào chén của Minh, cử chỉ này thật tự nhiên, như một người chị quan tâm tới đứa em vậy, nhưng… sao Minh vẫn cảm nhận được sự chân thành, vô tư, pha lẫn đôi chút trìu mến nhỉ, hay tại chàng giàu tưởng tượng chăng, không rỏ, rồi nàng quay sang tiếp tục nói chuyện với người bạn gái bên cạnh mà cũng là chủ nhân của buổi tiệc hôm ấy là Châu. Căn phòng vẫn rộn rã tiếng nói, cười… Và ai đó đã để một bản nhạc ngoại quốc quen thuộc mà Minh rất thích. Đắm hồn trong tiếng nhạc, lời ca, mặc tiếng lao xao, tiếng ly, chén va chạm « lanh canh »…Chàng từ từ nhắm mắt lại, để huởng trọn vẹn với riêng mình, một niềm hạnh phúc đang choáng ngợp tâm hồn do chính nàng đã vô tình ban tặng mà nàng nào có hay !
Để theo ngày tháng mối tình đã âm thầm trổi lớn, khuấy động tâm tư chàng giữa nổi ray rứt nhớ nhung … !

Hôm nay được nghỉ nên Minh ngủ dậy trễ, mà một phần cũng do đêm hôm qua, vì không được nhìn trộm nàng trước khi về nhà, nên không thể nào ngủ đuợc, cứ ngồi suốt mấy giờ liền, hý hoáy viết tên « Như-Uyển » ngập kín bao nhiêu là trang giấy ! Mỗi một nét chữ tên nàng đều thấm đẫm nổi tương-tư của kẻ si tình. Cho mãi đến khuya lắm chàng mới ngã lưng xuống giường.
Mẹ của Minh thấy sao hôm nay con mình thức dậy muộn quá, nên bà cũng hơi lo, phải vào hỏi thăm :
_ Bộ không khoẻ hả Minh
Nghe tiếng mẹ hỏi, anh vội ngồi dậy, uể oãi che miệng ngáp và trả lời :
_ Dạ đâu có gì, tại được nghỉ nên con ngủ nướng thêm, ủa hôm nay má không đi bán hả (vì mẹ Minh có một sạp vải nhỏ).
_ Đi bây giờ, có để gói xôi cho con ngoài bàn đó, lo dậy mà ăn đi.
Khi bà đã ra khỏi nhà, anh cũng thức luôn, đang rửa mặt thì có tiếng cuả Trí, em trai kế :
_ Anh hai ơi có người kiếm kià
_ Ai vậy em ? Không nghe tiếng trả lời, anh biết là Trí đã "dọt" đi chơi với bạn trong xóm rồi, hể ngày nghỉ là khó mà có mặt nó ở nhà.
Minh vừa quơ chiếc chemise khoát vào người vừa đi ra. Ngoài hiên nhà, Thùy đã ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, cô là bạn từ hồi trung học và rất thân với Minh, Thùy tính tình cởi mở, thẳng thắn, cả hai rất hợp nhau, và chơi với nhau như hai thằng bạn trai vậy. Hồi đó bạn bè thường ưa ghép Minh với Thùy, nhưng bạn là bạn, vì mỗi tình cảm có một vị trí rất riêng, và cảm xúc cho từng thứ tình cũng hoàn toàn khác biệt.
Riêng anh với Thùy, hể có tâm sự gì cả hai đều có thể nói với nhau.
Thấy anh ra tới, Thùy cười hỏi :
_ Sao, lúc này ái tình, sự nghiệp của bạn tới đâu rồi ?
_ Cũng "dzậy dzậy", còn cô, ngọn gió nào tự nhiên thổi lạc tới đây vào giờ này, "chàng" nơi đâu để "nàng" lang thang rứa ? - Minh và Thùy thường có lối nói chơi như vậy rất thoải mái.
_ Còn hỏi nữa, thấy tới đây kiếm bạn tán dóc là biết rồi, và cô cười nho nhỏ...
Minh chọc :
_ Ủa, té ra coi tui là "trái độn" sao ta. Cả hai cùng bật cười vui vẻ.
Giờ này bóng nắng đã dâng cao, đang loang vào thềm nhà, gió hiu hiu mát, lay xạc-xào những cây lá chung quanh vườn, cho ta cái cảm giác êm ả của một trưa hè. Đôi bạn cùng im lặng , nhưng có lẽ mỗi người đang theo đuổi một ý tưởng riêng. Kỳ Minh thì đang nghỉ, không biết giờ này Như-Uyển đang làm gì, đang ở nhà hay đã đi đâu, có bao giờ nàng còn nhớ tới một người thanh niên của lần gặp gỡ ấy. Đã vấn vương bóng hình nàng trong tim, và mỗi chiều vẫn âm thầm đạp xe ngang nhà nàng để chỉ mong được nhìn thấy dáng nàng qua khung cửa ! Không rỏ Thùy tình cờ, hay cũng cảm nhận được điều mà Minh đang nghỉ trong đầu, chợt hỏi :
_ Định ấp ủ mối tình si cho tới thiên cổ hở ? - Vì có lần Minh đã tâm sự sơ sơ với Thùy về tình cảm một chiều của chàng.
Minh chép miệng :
_ Nói gì nghe ớn vậy, cái gì mà thiên cổ, ngàn thu chứ, bộ cô định cho tui "ế" đến già chát sao đây ?!
Thùy cười khanh khách :
_ Chứ định chờ tới khi nào mới thổ lộ lòng anh đây, người đẹp dễ bị người ta « cuỗm » mất lắm đó, liệu hồn.
Câu nói chơi này của Thùy làm cho Minh hơi giật mình, vì nghỉ cô ta nói không sai mấy đâu, tuy nhiên biết làm sao nhỉ.
_ Nếu cô là tui thì cô sẽ làm cách nào để tiến tới ?
Thùy nghiêng đầu vẻ hơi suy nghỉ :
_ Cũng hơi khó, vì bạn theo dỏi cô ta thì dễ tìm hiểu về cô ấy, chứ còn mình thì biết ất giáp gì đâu, xúi dại rủi hỏng chuyện thì chắc tóc trên đầu cũng không giữ nổi í ạ.
Minh trề môi :
_ Vậy mà tưởng có người 20 năm kinh nghiệm về đường tình ái chỉ dạy giùm cơ chứ, nói nghe bù trất.- Im lặng một chút, rồi tiếp :
_ Thú thật với bạn chứ có một điều này tui không hiểu nổi
_ Điều gì bí ẩn vậy ?
_ Là khi nói chuyện với Thùy hay với bất cứ cô gái nào, mình bình thường, Thùy cướp lời liền :
_ Còn với Như-Uyển thì chỉ biết "run lập-cập" phải không ?
_ Run thì còn đỡ
_ Vậy cái gì tệ hơn nữa sao ?
Minh hơi cúi đầu, thú thật :
_ Đâu đã lại gần được mà nói năng chi, chỉ nghỉ tới thôi cũng đã run rồi, nhìn từ đàng xa cũng đã bủn-rủn...!
Thùy quay nhìn Minh, hơi nheo mắt, có lẽ để xem anh ta nói có thật trăm phần trăm không. Bổng cô chắt lưỡi :
_ Thôi chết bạn rồi
Minh hết hồn :
_ Chết gì mới được chứ ?
_ Thì "chết vì tình", vậy là bạn bị "cú đờ phóc" rồi đấy ông bạn trẻ của tôi ơi.
Thở phào, Minh diễu lại :
_ Cái "cú đờ phóc" này của cô có nghĩa là tôi bị chết vì "sét đánh" ? Vậy thì tôi phải cẩn thận "trời mưa"!
Cả hai cùng rũ người ra mà cười.
.........
_ Mấy giờ rồi nhỉ, Thùy hỏi
Minh quay nhìn chiếc đồng hồ treo trong nhà :
_ Gần một giờ trưa
Thùy đứng dậy, đưa tay vuốt lại chiếc áo, rồi bước xuống bậc thềm :
_ Thùy phải về, hôm nay tán dóc với Minh vui lắm, hảy ráng lên, nếu có duyên thì sẽ có phận !
_ Thì vậy chứ biết sao, gặp "cố-vấn" tình yêu như cô thì chắc đời tôi : "tình chỉ đẹp khi còn dang dở"- Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười hồn nhiên hoà trong nắng, gió, vang vọng giữa thinh không, đẹp như tuổi trẻ, đầy tràn niềm tin và mơ ước...

(còn tiếp)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(2)

Đang lững thững dắt xe đạp ra khỏi bãi đậu xe, nghe có tiếng Khải gọi ơi ới :
- Minh, đợi tớ với
Quay lại thì thấy Khải đạp xe đến gần rồi. Đôi bạn đi song song bên nhau. Họ cùng đang dỡ dang bậc đại học.. Bị bắt đi lao động cưỡng bức nhiều năm vì là con của sỹ quan VNCH. Khi họ bị bệnh nặng, không còn khả năng tạp dịch nữa thì  được nhập hộ khẩu và trả về với gia đình.  Riêng Minh sau hơn một năm bị đầy lên làm trên rừng Lâm Đồng, bị sốt rét nặng, thiếu ăn, thiếu thuốc men, gần kiệt quệ, mới được trả về nhà. Nhờ tình thương của gia đình, của mẹ, cố gắng vay tiền chạy chữa thuốc men cũng gần cả năm trời mới cứu lại cái mạng nhỏ của Minh. Bên giường bệnh, những lúc mê man, nhưng Minh còn nhớ văng vẳng tiếng khóc thút thít của mẹ, và giọng buồn bã, nức nỡ : « Ba con đang ở ngoài Bắc xa xôi, chưa biết sống chết ra sao, anh con thì bặt vô âm tính đâu rồi, tội quá…bây giờ tới phiên con…(sụt sùi), nếu con mà có bề gì thì mẹ làm sao sống nổi »…
Hai người bạn quen nhau vì tình cờ cùng thi đậu vào ngành máy chiếu đang thiếu người lúc đó. Công việc của họ có được nhờ ở tuổi trẻ và vì ít ai kham nỗi. Phải làm ca đêm, nhiều khi đến khuya khoắc mới được về và luôn luôn ở trong phòng máy tối tăm, thiếu dưỡng khí, thiếu ánh sáng, bởi vậy mặt họ luôn xanh xao, và người nào cũng chỉ vừa đủ da bọc xương, dù đang ở cái lứa tuổi tràn đầy sinh lực !
Minh và Khải thân nhau  vì cha của họ đều là sỹ quan của miền Nam, và đang bị giam cầm  tại «trại tẩy não» Hoàng Liên sơn, bắc Việt. Riêng anh của Minh thì thật tội, lúc đội ngũ tan rã, anh lội bộ từ Huế, băng đèo, lội suối, đi suốt ngày đêm, về được nhà ở Sài Gòn, vừa ở chưa được mấy ngày. Khi ra đầu hẻm chơi đánh bi da với bạn đã bị bọn «ba mươi», ganh ghét kiếm chuyện bắt nhốt, sau đó vào một đêm nọ bọn chúng dẫn bọn công an cs  ập vào, đánh đập, còng tay dẫn đi, từ đó không còn tin tức gì của anh nữa, lúc đó anh vừa tròn 21 tuổi. Mẹ đã lặn lội bán đồ đạt làm lộ phí để đi tìm anh khắp nơi vẫn không tìm được tung tích. Nghe nói anh bị giam chỗ nào đó. Bà nhờ người dẫn đường tìm đến thì bọn chúng, lũ bộ đội ác ôn nơi đó, nói là đã chuyển sang chỗ khác rồi. Nếu hỏi tiếp thì chúng nó nạt nộ, rồi với giọng lạnh lẽo, vô cảm khạc ra hai chữ : « không biết » ! 
Đã bao nhiêu năm. Một con người bằng xương, bằng thịt, đã mất dấu như cây cỏ bên đường mà không biết kêu cầu cùng ai ! Ngay trên chính quê hương mình, nay nằm trong tay của một «bè đảng cướp của, giết người» công khai trước lương tâm nhân loại ! Thách thức công pháp quốc tế. Được thế giới chúc mừng, và công nhận là một chính phủ hợp pháp, và đang dần dần thi nhau xin vào đầu tư kinh tế, tái lập bang giao.
Một đất nước mà mọi người công dân của miền Nam Việt Nam đều bị xem là thù địch, đều bị ngược đãi, ngay cả một đứa trẻ vô tội, hiện đang nằm dưới sự cai trị của  một «đảng gian tà», luôn khoe khoang tự hào là vô địch thắng «thằng thực dân Tây». Đuổi chạy dài «thằng thực dân Mỹ». Nhờ sự lãnh đạo cực kỳ nham hiểm, độc ác của bác và lũ con cháu cuồng tín, vô thần theo đảng bác.. Được bác quỷ quyệt khai thác thần kỳ vào sự nghèo đói, và hận thù giai cấp, biến hóa thành lòng yêu nước chống xâm lăng ! Với khẩu quyết : «Sinh Bắc, tử Nam». Quyết tâm chiếm cho bằng được miền Nam trù phú, hiền hòa với dã tâm mà bác hằng  ôm ấp đã bao nhiêu năm với câu :  «miền Nam trong trái tim tôi!». Đáng tiếc thay, khi ước mơ đã thành hiện thực thì bác đã quy tiên theo bác Mac, Lenine, Mao, Staline…Và nay thì lũ cháu con của đảng bác, đang  tiếp nối con đường máu mà bác đã vạch ra, để bóp chết TỰ DO, NHÂN QUYỀN, và NHÂN PHẨM người Việt Nam, qua lớp hào quang cũ kĩ bằng cái bóng của bác, dù đã lỗi thời, nhưng còn tác dụng để bảo vệ cho tiền tài, danh vọng, và quyền lực của chúng. Trên sự suy tàn của nền móng xã hội, trên nỗi khốn khổ, đói nghèo của đại đa số người dân của cả hai miền Nam, Bắc hôm nay.

Đôi bạn đạp xe qua những con đường quen thuộc từ đường Trần Hưng Đạo, qua Cao Thắng, về Lê Văn Duyệt, và họ sắp chia tay ở đây, thì chợt Khải lên tiếng :
- Mình nghe nói là việt-cộng đang phát động chiến dịch bài trừ văn hoá trước 1975, nên hôm nay ngoài lề đường Tự Do, Lê Lợi...Tất cả sách đều bị đổ đống ra vệ đường, để bán "mại dô" trước khi bị đem thiêu hủy ! Tớ định ra kiếm vài quyển về đọc.
Minh nhíu mày, vẻ ngao ngán :
- Thật tình cái chế độ gì mà «độc tài và ngu dốt» đến vậy, chưa từng thấy ! Có lẽ chỉ có những chế độ cộng sản là đủ "xuẩn động" để làm những chuyện này. Lúc nào cũng nhân danh "Bác" và "Đảng", để bắt bớ, cướp đoạt tài sản của người dân, hủy hoại văn hoá của cả một dân tộc, để thay thế bằng cái thứ văn hoá "nhồi sọ, mất gốc", đi ngược với sự tiến hoá cuả loài người, biến con người thành những «người máy» để chỉ biết tuân lịnh và phục vụ cho bọn chúng !
Vừa đạp xe Khải vừa chắt lưỡi tán đồng :
- Bồ nói rất đúng, bọn chúng đã lưà bịp được người dân miền Bắc, bưng bít để lợi dụng lòng yêu nước của họ và khích động sự thù hận với chiêu bài "chống Mỹ cứu nước", để họ lao thân, liều chết cho mục đích chiếm đoạt miền Nam của họ Hồ và đảng cs. Bây giờ  đã đạt được mục đích rồi, vào đây tha hồ mà chém giết, cướp bóc. Coi mạng của người dân miền Nam còn thua con kiến nữa ! Cùng nòi giống, cùng màu da, ngôn ngữ  mà sao độc ác, nham hiểm, tàn bạo quá sức tưởng tượng.
Cả hai cùng im lặng, nhưng chắc chắn là đều mang chung nổi đau cho dân tộc, cho quê hương Việt-Nam hôm nay ! Mà chính tuổi trẻ của họ cũng đang bị hy sinh, đang gánh chịu những lằn roi hận thù, không thương xót trên lưng. Chủ trương, đường lối của đảng việc cộng là chỉ dùng trẻ em miền Nam dưới 13 tuổi, dĩ nhiên là sau khi đã huấn luyện lại, còn trên 13 tuổi họ gọi là "đồ bỏ đi" !  Điều này Minh được nghe từ chính miệng một tên tự xưng là « cán bộ cục R » đã nói như vậy.

Sinh viên, học sinh miền Nam, nhất là con cái của sỹ quan VNCH, hoặc làm trong guồng máy chính quyền, hoặc những thương gia dù lớn, nhỏ là tuyệt đối không được học hành gì nữa mà bị bắt bỏ học, để đi "lao động cưỡng bức", nghiã là như những đàn cừu non bị họ lùa đi làm những công việc nặng nhọc, khổ sai, ép buộc, một hình thức hành hạ, vì chả lẽ lại bắt nhốt hết vào trại tập trung như cha, anh của họ, mà cũng không đủ chỗ. Đày đọa như vậy vừa kiểm soát được «văn hóa». Biến những thế hệ con em miền Nam thành «ngu dân», để dễ trị, vừa tăng gia sản xuất (không hiểu sản xuất gì ) với những cái chiến dịch đào cống rảnh, thủy lợi gì gì đó, do những cái «đỉnh cao trí tuệ» kia bày trò ra. Thật sự là vì sự «thù hằn ngu dốt», muốn hành hạ người miền Nam mà thôi. Sự hận thù và lòng tham lam đã biến con người thành tàn ác với đồng loại. Đã đưa quê hương xứ sở vào chốn lầm than, suy thoái. Thay vì nếu lấy trí nhân mà thay cường bạo, đối xử với người thua cuộc mà cũng là đồng bào của mình trong tinh thần hòa giải, rộng mở và thành thật, thì đã tránh được bao tàn phá, đỗ vỡ. Vì chiếm được đất không có nghĩa là thắng cuộc, nếu không thu phục được lòng dân. Chính điều này là một thất bại thê thảm và mãi mãi của công sản vn. Và cũng là thất bại của « chủ thuyết cộng sản» thế giới ! Là cái hậu quả đã, đang và sẽ đưa Việt Nam trở thành suy yếu, suy vong và mất nước một ngày nào đó không xa ! Là cái họa làm cho xã hội tan rã dần từng mảnh…

Sau khi gởi xe xong, họ đi dọc theo phố xá Sài-Gòn. Nhìn trên những vệ đường, từng đống sách đủ loại, chất thành từng núi...Mà cảm thấy đau lòng. Vốn là "con mọt sách", Minh xà xuống, ngồi lựa những loại sách mà mình ưa thích, nếu trước đây trị giá cuả một quyển là 20 đồng thì bây giờ chỉ còn có 2 đồng thôi. Mãi lặn lội với mấy núi sách khắp các lề đường, đến khi không còn tay để ôm nữa, cả hai mới chịu quay về. Nhà Minh ở đường Lê-văn Duyệt, còn Khải thì ở đường Trần-hưng-Đạo, trong chợ lớn, nên họ chia tay nhau. Dù không nói ra nhưng trong lòng họ đều chua xót và chuẩn bị đón chờ một tương lai càng ngày càng u-ám hơn đang hứa hẹn trước mắt...!!!

Bửa nay tương đối về sớm, nhưng vì phải rinh một chồng sách, nên dù chàng vẫn nhớ đến Như-Uyển, mà không tiện đi qua nhà nàng.
Lúc vào nhà, Minh thấy mẹ đang chuẩn bị cơm chiều. Nhìn mái tóc mẹ đã gần bạc trắng, dáng dấp tiều tụy, vì phải buôn bán tảo tần để nuôi bầy con, rồi hàng tháng phải lo đi gởi quà nuôi Ba trong trại tập trung ngoài Bắc. Minh thấy thương mẹ quá. Kể từ khi Ba Minh bị bọn chúng bắt đi, còn một mình bà phải gồng gánh tất cả, Minh chỉ mới được thả về, và đi làm từ hơn một năm nay thôi để phụ giúp mẹ được chút đỉnh. Mà có bao giờ được yên thân đâu, năm ngày, ba bửa là mấy tên công an khu vực tới kiếm chuyện, đòi đuổi đi "kinh tế mới"?! Mỗi lần như vậy là Minh thấy mẹ thật oai hùng, vừa cứng vừa mềm, nói lý với bọn nó, một mặt quyết tâm giữ vững lập trường không đi đâu hết !!
Thấy con mình tay bưng khệ nệ một chồng sách, bà hỏi :
- Hôm trước họ vào xét nhà, mấy anh em đã phải đi chôn sau vườn mấy thùng sách vở, bây giờ con không sợ sao mà còn mua về nữa ?
-  Dạ tại thấy sách bị vất ra lề đường chất núi, coi tội qúa, giá rẻ mạt, mua về đọc xong, chừng nào bị kiểm kê thì lại đi chôn tiếp. - Vừa nói anh vừa đi vào phòng.
-  À, hồi chiều có hai người bạn tới kiếm con đó
- Ai vậy má
-  Má đâu có biết, nhưng có một cô thì hơi quen mặt, hình như cô Châu thì phải, còn một cô nữa ngồi đằng sau xe, không rỏ là ai.
Đang ở trong phòng, xếp sách lên kệ, nghe tới đây Minh tự nhiên hồi hộp hẳn, anh chạy ra hỏi mẹ cho kỷ hơn :
-  Thiệt là Châu hả má, còn cô ngồi sau má ráng nhớ giùm con coi đã gặp bao giờ chưa ?
Mẹ Minh có vẻ suy nghỉ, nhưng bà lắc đầu :
-  Quả thật má chưa thấy tới đây bao giờ.
Với câu nói của mẹ anh, suốt từ khi ăn cơm xong cho đến lúc vào giường ngủ, trong đầu Minh cứ lẩn quẩn câu hỏi : Có khi nào cô gái kia là nàng ? Chuyện hy hữu, nhưng có thể lắm, vì Châu chơi thân với Uyển. Nghĩ như vậy rồi, Minh cảm thấy lòng mình tự dưng xôn xao, bồi hồi và một niềm vui kỳ lạ len lỏi vào tim. 

(còn tiếp)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(3) 

Từ cái hôm nghe tin Châu đến kiếm và có chở theo một cô bạn, thì lòng Minh vẫn thắc mắc, lẫn thầm ao ước người con gái kia là Uyển, người tình trong mộng của anh.
Nhưng lúc này sắp đến ngày 30 tháng tư, cái ngày tang thương của dân miền Nam nói riêng, và của cả dân tộc nói chung, nhưng lại là ngày ăn mừng chiến thắng của những kẻ đang nắm quyền nên họ cũng rất rạo rực hội họp liên miên và nhất là có cái màn kiểm thảo, tức là họp và người này chỉ trích người kia để lấy điểm. Minh luôn luôn bị họ nói là sống cách biệt, không hòa đồng, thái độ thụ động…Anh chỉ cuối đầu im lặng vì khi mình mang thân phận mà họ cho là « con ngụy » tức là con của kẻ thù của chế độ cộng đảng này thì nếu muốn còn có công việc giúp gia đình sống qua ngày thì chỉ có nước cuối đầu im lặng, nếu không sẽ bị họ kết tội phản động và sa thải, hoặc tệ hơn còn có thể bị cho đi cải tạo tư tưởng !
Cái thứ luận điệu « giáo điều xuẩn động » nghe mãi bức nhàm tai, vì chẳng dựa trên một lẽ phải nào cả, chỉ toàn « ăn xuôi, nói ngược », đảo lộn trắng, đen, bịp bợm, gian trá, chúng quen cái lối nói rập khuôn này rồi thì thấy bình thường, nhưng nếu người có lương tâm, và lòng tự trọng, thì thấy kinh sợ lắm. Cái thứ lý luận được nhồi sọ thoát ra từ những con robot mà chất trắng và xám chỉ còn là màu đen thui thủi, và nói như
« con vẹt », không hiểu mình nói gì !!

Mỗi năm vào cái ngày 30 tháng tư, đối với những « kẻ chiến thắng » là ngày vinh quang của họ, và màu cờ máu, xe tăng Nga, Tàu, đã phất phới và cày nát quê hương hiền hòa của anh, cuả bao người dân lương thiện, nay đã nhà tan cửa nát, kẻ vào tù không có án và không có ngày trở lại, kẻ thành trắng tay, bị hốt lên xe nhà binh đem về « kinh tế mới » . Biết bao nhiêu bạn bè của anh ở trong « cư xá sĩ quan Chí Hoà » đã tự tử vì bị khủng hoảng và không chịu nổi sự hống hách, bạo ngược của cái đám thổ phỉ đeo bảng hiệu « cộng sản chuyên chính » kia ?! Còn bao nhiêu bạn bè đã liều mình lao thân vượt biển để đi tìm tự do, tìm một mảnh đất xa xôi nào đó chưa biết, chỉ để được sống và làm một con người đúng nghiã !
Và bao kẻ đã ra đi để không bao giờ còn trở lại, mà cũng không được bao nhiêu người sống sót để tìm được bến bờ tự do…!!! Đúng ra Minh cũng được bạn bè rủ ra Nha Trang để vượt biên, nhưng vì Ba đã bị đầy ra Bắc, người anh cả thì bị còng tay bắt đi mất tích, chỉ còn Minh là lớn nhất, để đỡ đần cho mẹ, nuôi đám em còn quá nhỏ !

Sáng nay Minh theo giúp mẹ ngồi suốt buổi sáng dọc theo lề đường nối dài từ nhà thờ Đức bà bọc quanh bưu điện hàng mấy cây số để chờ tới phiên được vào gởi qùa thăm nuôi Ba ở ngoài Bắc. Dưới cái nắng gay gắt, ngồi bẹp dưới lề đường, mà thỉng thoảng còn bị một tên cán bộ, đi ngang la hét, nạt nộ, với cây roi da quất tưới sượi vào những thân thể con người vô tội đang ngồi la lết bên vệ đường. Mẹ Minh vì yếu và bị đau chân, nên thỉnh thoảng phải đứng lên, thì cái tên tay sai vô tình người kia nhào tới dơ roi quất liền, Minh thấy kịp, nên che cho mẹ và hứng chịu lằn roi thù hận, vô nhân tính ấy của hắn, làm mọi người chung quanh đều bất nhẩn, đồng lên tiếng phản đối, thấy lòng người phẩn nộ, hắn ta mới thôi cái thói hung tàn vốn đã ăn sâu trong máu huyết từ lâu rồi !
Tuy nhiên cái phản ứng của kẻ « vô thần » có khác, thay vì chột dạ vì sự tàn nhẫn của mình thi hắn lại tự biện minh bằng một tràng moral của « đỉnh cao trí tuệ loài khỉ » !

Sau buổi họp chiều nay, phần buồn bả vì nhớ cảnh hồi sáng, nhớ Ba đang đau yếu chưa biết thế nào nơi rừng thiêng nước độc ngoài Bắc việt ! thương mẹ qúa đổi lao cực, thương đàn em nhỏ dại, và nhìn về một thảm cảnh mịt mờ trước mặt… ! Minh nhớ mình đang đọc lại quyển «Tuổi trẻ băn khoăn», lúc trước anh chưa thấm thiá mấy, nhưng nay đọc lại thì thật quá thấm thiá cái tâm trạng mà tác giả diễn đạt, chẳng những vậy mà Minh thầm nghỉ, sự băn khoăn, khắc khoải ở đây so với tuổi trẻ miền Nam hiện tại thì còn thê thảm hơn nhiều lắm, vì con người đang bị một « bè đảng sắt máu », thờ chủ nghiã gọi là « cộng sản quốc tế » để biến con người thành « con vật », không có quyền tự do ăn nói, không được suy nghỉ khác những gì « bá cvà đảng » cho phép, bị bóp hầu, bóp họng chỉ để còn biết quơ quào cho lấp cái dạ dày luôn trống rỗng, và lao dịch liên miên, để từ cái nghèo đói, bần cùng thì sẽ sinh ra đạo tặc, như chủ trương đường lối của «bác và đảng» từng áp dụng thành công để ma mỵ và cai trị dân miền Bắc, còn kẹt lại sao cuộc di tản 1954 !!

Nghỉ ngợi lan man, Minh đã đi ngang đường nguyễn thiện Thuật, sực nhớ tới Châu, như có một động lự, anh rẽ vào nhà Châu. Thấy cửa rào không khoá, anh đẩy cửa bước vào.
Gia đình Châu được chế độ liệt vào thành phần « tiểu tư sản », ba Châu cũng bị bắt đi «cải tạo», chút tài sản vốn liếng bao năm cũng bi kiểm kê và tịch thâu vào túi tham không đáy của bè đảng « chuyên chính bốc hốt vô sản », để bọn chúng nay thành hơn vua chúa, đế vương. Vì dễ quá« được là vua thua là giặc », độc tài, độc đảng, tha hồ mà cướp bóc công khai của toàn dân, chúng là chủ nhân, dân là nô lệ và bị mang đủ thứ bản án do chúng tự biên, tự diễn !

Minh thấy nhà vắng vẻ nên lên tiếng :
- Có ai ở nhà không
con chó mực nghe tiếng người bèn sủa vang, quẩy đuôi chạy ra, nhận ra Minh là người quen nên cúp đuôi chạy đến chân. Vừa lúc mẹ của châu mới đi đâu về, bà niềm nở mời Minh vào nhà ngồi chơi, và vào kiếm Châu.
- Chắc nó đang tắm rửa chi đó, cháu đợi chút nghe
- Dạ được thưa bác - Ngồi một mình trong khu vườn nhỏ, có vài cây ăn trái trồng xung quanh, anh thấy lòng mình dịu lại phần nào, và cũng đang suy nghỉ để tìm hiểu về điều anh đã thắc mắc suốt tuần qua…
Châu đã ra tới nơi, đúng như lời đoán của mẹ cô, mái tóc ngang vai còn sũng ướt, nhưng nụ cười vốn thường rất tươi của cô, sao hôm nay thoáng đượm vẻ buồn, bằng trực cảm Minh thấy có gì hình như không bình thường, nhưng vẫn giữ im lặng.
Bắt chiếc ghế mây nhỏ ngồi cạnh Minh, Châu nói trước :
- Tuần qua Châu có tới nhà bạn, nhưng không gặp
- Ờ, bửa đó theo thằng bạn ra phố dớt một ít sách bị tui nó « đánh văn hoá », nên đổ núi ra đường, báo hiệu sự diệt vong cũa nền tảng văn hoá, đạo đức của việt Nam đó, thật buồn cho dân tộc mình quá. À nghe nói Châu có chở một cô bạn theo, là ai vậy – Minh làm tỉnh hỏi liều, mà cũng hơi run…
Châu thì vô tư không được biết về tình cảm của Minh với Uyển, nên cô trả lời rất tự nhiên :
- À Như Uyển đó mà, Minh còn nhớ không, bạn thân của Châu và hôm sinh nhật hình như ngồi gần Minh thì phải. Ui cha, câu nói này, Châu đâu có tưởng tượng được nó có một tác động rất lớn trong lòng Minh. Anh ngồi im lìm để lấy lại thăng bằng của nội tâm.

Tại sao cái tình cảm êm đềm này lại có một sự trân trọng như vậy với người tuổi trẻ như Minh trong thời buổi đảo điên hiện tại của đất nước ? Chính vì tuổi trẻ bị bỏ rơi, nếu không nói là không còn gì hết, như kẻ mù lần mò trong đường hầm tăm tối, giăng mắc đầy cạm bẩy và chông gai !! Chưa biết những « cái mũ cối » của chế độ bạo tàn, đa hình, đa dạng này sẽ chụp lên đầu mình vào một đêm bất ngờ nào, và dẫn đi biệt tích như cây cỏ bên đưòng !!
Và con người chỉ còn sống bám víu vào những tình thương hay nói xa hơn một chút là khao khát sự chân thật của tình người còn tìm thấy được quanh mình !
- Thế à, Minh nhớ lại rồi, nhưng chưa có dịp được làm quen với Uyển
- Nói chung xã hội của mình đang ly loạn hơn bao giờ hết phải không, nhất là thân phận người phụ nữ. Tụi mình đứa nào cũng có những hoàn cảnh khổ, và đất nước thì không còn nền tảng, luật lệ chi nữa hết, họ muốn làm gì thì làm, Uyển là cháu của tham mưu trưởng binh chủng nhảy dù đó, đã chết cùng bộ tham mưu trước ngày mất nước, và cũng đang bị một tên công an bám riết, phải khó khăn lắm mới chưa bị nó tịch biên nhà cưả.- Nói tới đây Châu thở dài. – Minh im lặng chia sẽ nổi đau này cho chính mình và cho các bạn.

Chợt Châu giọng buồn buồn, đôi mắt mơ màng nhìn vào khoảng mông lung :
- Chắc Châu sắp lấy chồng rồi, giọng cô dững dưng hơn bao giờ
- Tại sao ? Quả là một tin bất ngờ cho Minh, vì Châu mới 19 tuổi, và chưa từng bao giờ nghe cô nói gì về chuyện tình cảm với ai cả, cô vẫn nuôi mộng là sẽ học thành tài, và có thể thì sau này sẽ theo về ngành xã hội để giúp cho mọi người, chứ không nghỉ đến chuyện lập gia đình sớm. vậy mà sao bây giờ lại thế này ? Minh thật buồn và hoang mang
- Như đoán được bạn mình nghĩ gì, Châu tiếp : Vì gia đình muốn Châu được yên thân, giữa thời buổi loạn lạc này, thà lấy một người không thương nhưng cũng là người mình, còn hơn để tụi cộng sản nó ép bức mà không kêu cầu gì với ai được hết.
- Minh nghe nói những cán bộ đảng viên là do đảng chỉ định lấy nhau, như robot lấy robot vậy đó, không cần tình cảm, mà đối với quan niệm của chúng nó là đàn ông, đàn bà chỉ cần kết hợp vì nhu cầu thể xác như định luật thiên nhiên, để ổn định sinh lý mà yên tâm phục vụ cho đảng mà thôi. Tên nào càng cao cấp thì đảng sẽ chỉ định những người đàn bà «hộ lý » cũng cùng trình độ, cho dễ hoạt động, và trên danh nghiã gọi là vợ chồng, nhưng bên trong thì gã đàn ông là chủ nhân và người đàn bà chỉ là cung ứng mọi nhu cầu, chủ yếu là để phục vụ đắc lực cho chế độ ! Thật là phản quy luật của tạo hoá, vì đã là con người thì ai cũng có trái tim, linh hồn và sự yêu thương, không ai có thể giết chết được những điều này trong một sinh linh của thượng đế đã tạo thành, cho dù cái « đảng quái thai » muốn phủ nhận và chống lại đấng tạo hoá đi nữa, thì một giờ phút nào dù cho có muộn màng, chúng vẫn phải nhìn ra được sự thật bất biến này.

(còn tiếp)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(4)

Trước khi chia tay, Châu hỏi Minh một câu làm anh mở cờ trong bụng :
- Thứ bảy này bạn có rảnh không
- Hình như rảnh thì phải
- Cái gì mà hình như, sao ởm ờ vậy
Minh cười : Thưa qúy nương rảnh ạ, định rủ đi đâu chắc ?
- Có muốn mình giới thiệu với người đẹp không nè
Đúng là “chợt thấy rung-ring trong lòng tôi”; Minh hơi đỏ mặt, đáp :
- Châu muốn Minh đến, mình cùng đi, hay hẹn ở đâu ?
- Ờ đến nhà Châu khỏang 9h rồi cùng đi chung
- Ok, sẽ đúng giờ, có khi còn sớm hơn nữa ạ, sợ lúc đó Châu còn chưa kịp ngủ dậy - Anh nheo mắt cười, dẫn xe ra khỏi cổng rào.
Nhìn bạn đi xa dần, Châu lững thững vào nhà, khuôn mặt đượm ưu tư...!!

Mấy hôm nay đi làm, bạn bè thấy Minh vui vẻ bất thường, miệng luôn huýt sáo bài "Sérénade" của Schubert, đôi khi còn hát lẫm nhẫm vài câu...Chứ thường thì anh chàng luôn khép kín, tránh nói cười, chỉ làm xong bổn phận rồi về, có chăng thỉnh thoảng trao đổi vài câu với Khải mà thôi, nên hể họp "kiểm thảo" là cứ bị bọn cán-bộ-xếp phê bình, chỉ trích : "Anh này tư tưởng còn hủ-lậu" !? Không hòa đồng với mọi người... ! Đúng là cho dù có thông minh đến đâu, cũng khó có thể hiểu nổi cái kiểu tư duy ‘xã hội chủ nghĩa nữa mùa’ của họ thật ra muốn ám chỉ cái gì nữa !!

Thấy vẻ hơi lạ của bạn mình. Khải nhân lúc giờ nghỉ trưa, phỏng vấn Minh :
- Bộ có đào rồi hả, sao thấy bồ yêu đời hẳn vậy ?
Minh chỉ cười không nói, làm ra vẽ bí mật, lắc đầu phủ nhận !
Khải không buông tha : Chả lẽ bạn bè thân mà bồ còn dấu tớ, nhìn kiểu này là biết có "tình lên tiếng nói" rồi đây ? Rồi để cho Minh tin tưởng lời mình có giá trị, Khải tiếp :
- Cái gì chứ tâm lý ái tình là tớ "rồi rào" kinh nghiệm lắm nhé, vì đời tớ đã trải qua ba lần dang- dỡ vì "Yêu" rồi đấy cậu biết không; Vừa nói Khải vừa trợn tròn mắt, môi mím lại ra vẻ vừa khôi hài vừa khẳn định.

Minh phì cười hỏi lại :
- Tình yêu mà dang-dỡ tới ba lần thì yêu chổ nào ? Rồi sẽ còn dở-dang thêm mấy lần nữa hả "người đào-hoa" cuả tôi ?
Khải làm ra vẻ chửng chạc, xích lại gần Minh, lần này định ra tay dạy đời cho anh bạn mà Khải biết là có vẽ ngây thơ về đường tình ái, nhưng cũng quá kín đáo nên khiến anh rất tò-mò. Vì Minh chưa bao giờ kể gì về chuyện tình cảm của mình với Khải, tuy là bạn và cũng mến nhau vì cùng là những đứa "con ngụy", trong cái chế độ sặc mùi phát-xít ‘Mac-Le –Mao-Hồ’. Họ thường âm thầm chia sẻ với nhau, vì cùng hoàn cảnh gia đình, cá nhân bị ép bức, kiềm kẹp. Họ lại bị liệt kê vào thành phần con của những người đã từng làm việc trong chính quyền cũ, tức là thành phần bị vào sổ đen. Cha, anh của họ thì bị trả thù một cách tàn nhẫn, hèn hạ. Bị giam nhốt, đày đọa không xét xử và không có ngày về, dù họ là thế hệ con cháu, tuổi trên dưới đôi mươi nhưng trong những bộ não hủ lậu, sắt máu của bọn ‘việt-cộng’ thì tuổi trẻ miền Nam sau 1975 là thành phần vất đi, chỉ là những chiếc bóng bên lề xã hội. Sự nham hiểm và tàn ác của chế độ ‘việt-cộng’ chính là chủ trương giết lần mòn sau khi đã bốt lột, lợi dụng sức lao động của họ.
Lớp thì bị bắt đi ‘thanh niên xung phong’, ‘lao động cưỡng bức’, lớp vượt biên đường biển, đường bộ tìm cách sống còn, những thành phần sau khi bị hành hạ không chết như Minh và Khải thì được nhận làm việc chỉ như những kẻ "nô lệ", phải cuối đầu cam chịu để đổi lấy miếng cơm, manh áo...sống thoi thóp qua ngày, không có quyền làm người !

Khải tằng hắng, rồi bắt đầu vô đề, giọng cụ non :
- Hảy lắng nghe đây, từ xưa đến nay, có bao giờ có hai người yêu nhau và chung thủy với nhau mãi đâu, đúng không ? Anh quay sang nhìn Minh chờ phản ứng. Thấy Minh chỉ mĩm cười và đang lắng nghe, anh ta hài lòng tiếp :

- Vì bản tính con người là ưa thay đổi, và mau chán. Không cớ này thì cớ nọ rồi cũng chia tay một ngày nào đó. Tuổi trẻ thì mộng mơ, lãng mạn...Nhưng bồ thấy đó, có mối tình đầu nào mà thành không ? đa số chỉ là "một thoáng đam mê", vì ai cũng còn bồng bột, ‘ham dzui’...!
Minh xen vào :
- Chời, nghe bác sỹ tâm lý định bệnh kiểu này chắc hết ai dám ‘iêu’...
Khải tỉnh bơ tiếp :
- Rồi sau đó người con gái đi lấy chồng, một người do gia đình chọn, vì có điều kiện thực tế để bảo bọc cho nàng, nhất là trong những xứ mà tự do, nhân quyền của người phụ nữ còn bị hạn chế, nên họ không có quyền tự quyết định cuộc đời mình, rồi sẽ tự động được đưa vào bổn phận làm vợ, làm mẹ...
Minh chêm :
- Nước mình, thế hệ này rồi, đâu còn bảo thủ dữ vậy chớ ?
Khải như không nghe vẫn say sưa trong ý tưởng riêng mình :
- Phong tục, tập quán của xã hội dạy cho họ sự tùng phục người chồng như một định luật, hiếm hoi mới có tình yêu trong đó. Lâu dần rồi cũng quen, có những cặp vợ chồng cũng sống êm ấm. Không tình cũng còn nghĩa, còn không thì...Ôi ! thảm cảnh, đa số là người đàn bà chịu khổ.
Minh khôi hài, chọc bạn :
- Bồ bị ‘dang dỡ’ mà sao như đã ‘qua sông’ thật sự vậy ta ?
Khải cười thích thú, vỗ vai bạn :
- Nè, nghe cho kỷ đây nhá, khởi đầu những mối tình thì chính là người con trai chủ động đi tìm bạn gái, vì theo định luật tự nhiên thì nam phải có nữ, có cặp, có đôi để cho vui đời...Nhưng, đa số chỉ đến với nhau bằng bề ngoài.
Khải hơi cười cười tiếp : Giống tớ đây, chỉ thích người đẹp ! Nếu "cour" được cô nào đẹp, có duyên thì càng tốt, thì sẽ hảnh diện để trình làng với bạn bè...Tớ lại là một "lãng tử" vốn đa tình nên sự "soif" về tình cảm thì không bao giờ nguôi...
Minh cắt lời bạn, diễu :
- Vậy là lòng tham không đáy đó bạn ơi ! Anh cười tiếp :
- Nhớ hồi xưa Ba mình thường nói : "Mỗi người chỉ đẹp với một người thôi", như vậy mới là thật.
Rồi ông khôi hài : Nếu người mình thương chỉ có "một mắt" trên trán, thì tất cả những người nào có "hai mắt" đều trở thành không đẹp nữa.
Nghe Minh nói vậy,
Khải hơi ngẩn người ra, có vẻ lạ lùng :
- Lần đầu mình nghe bồ nói đó, để mình phải nghiên cứu lại sau.
Minh nhìn bạn, thầm nghĩ quan niệm về tình cảm của cả hai thật khác biệt nhau, nhưng có lẽ sự suy nghĩ của Khải cũng là của nhiều người đồng trang lứa. Tuy nhiên ở một khía cạnh khác có lẽ cái quan niệm về tâm lý, tập quán gia đình của Khải là sự thâm nhiễm từ những người đi trước thì cũng có những điều khá chính xác. Anh vẫn muốn thử nghe.
Giọng Khải vẫn trầm đều :
- Thời gian đầu thì khi nào cũng thơ mộng, vì đang còn mới mẻ, và cả hai đều còn đang dò dẫm để chinh phuc lẫn nhau ! Từ từ...Khi hai cá thể va chạm vào thực tế cuộc đời sẽ dễ dẫn đến những bất đồng và rạn nứt, sẽ khiến cho cả hai càng ngày càng xa cách nhau. Nếu tình thương không thực sự đủ mạnh ! Mà có mấy ai hoàn toàn hoà hợp tâm hồn, cho nhau niềm tin thành sức mạnh để thắng lướt được mọi trở ngại trong chính mình và tác động từ bên ngoài ?! Đúng chưa, Cái tình yêu "bất diệt", chắc chỉ có trong tiểu-thuyết, hoặc do những người có tâm hồn cực- lãng-mạn thêu dệt thành "ảo tưởng", và những người này họ thường có hai đời sống, một mặt họ vẫn có người chồng, người vợ trong thực tế...Mặt khác họ nuôi dưỡng một, hoặc vài "mối tình" mà họ gọi là tình yêu tâm hồn, để bổ túc sự thiếu thốn "tình cảm lai láng" mà trong thực tế họ không tìm thấy. Họ hài lòng, và tự đánh lừa chính mình, tự ru ngủ khát vọng của mình trong một cơn mê...!

Đôi bạn trò chuyện đến đây thì đã hết giờ ăn trưa. Họ đành chia tay nhau trong tâm trạng nuối tiếc, dù quan niệm về tình yêu đôi lứa của Khải và Minh có những bất đồng nhưng họ cũng đã chia sẻ và hiểu thêm ít, nhiều về lãnh vực này, nhất là với Minh thì nó còn khá mới mẻ, huống chi trong hoàn cảnh sống hiện tại thật căng thẳng và khô khan, bế tắt, thì những khi chuyện vãng với nhau như vậy làm cho tâm hồn họ được ấm áp, tươi vui hơn rất nhiều. Họ hẹn nhau sẽ đàm luận tiếp vào một dịp khác vì có nhiều điều vẫn chưa kịp tâm sự.

(còn tiếp)
*****
(5)
Sau câu chuyện trao đổi với Khải hôm đó, trong lòng Minh có vài điều thắc mắc vì anh đang đọc một quyển sách về triết học có phần đề cập đến tình yêu tương đối và tuyệt đối. Nhớ lại lời Khải trước lúc chia tay đã nói về thứ tình yêu ảo tưởng tạm gọi là ‘tình yêu tâm hồn’ mà một số người cực lãng mạn đã tự tách ra để đi tìm khi họ không tìm thấy sự hòa hợp với người bạn đời trong thực tế. Họ nghĩ rằng có thể tách biệt "hồn và xác". Riêng Minh sau những nghiên cứu và suy tư, anh được hiểu rằng  khi các nhà tu hành đã trãi qua rất nhiều kiếp (nhiều đời sống), để đạt đến giác ngộ, tức để vượt khỏi tiến trình sinh tử ! Họ vẫn phải luôn giữ tâm-tỉnh-giác để ý thức linh hồn trong "thể xác", để làm chủ thân xác mình, làm chủ bản năng sống, và đạt đến thân tâm hợp nhất.
Có thể sau khi đắc đạo họ có thể xuất hồn theo ý muốn, nhưng một con người tầm thường và bình thường thì không thể có chuyện đó được, dĩ nhiên chỉ là tưởng tượng và không thật !
Sự yêu thương, miễn là chân thật, thì cả hai phần "hồn, xác" luôn hiện hữu ở trong nhau, hoà lẫn với nhau, và không thể tách rời. Giản dị là cả hai cần lẫn nhau, như vạn vật, nắng, mưa, cây cỏ... Giòng sông luôn tìm về biển...tất cả không thể tách rời, vì nếu tách rời thì không một thứ gì còn có thể tồn tại độc lập !
Minh lẩm bẩm với riêng mình : Tình yêu thật sự, là một "món quà vô giá".  Một ân huệ của thượng đế ban tặng. Không thể tìm kiếm mà thấy ! Cũng như không có ngôn ngữ nào ngoài sự giao-cảm của hai tâm hồn, cho và nhận biết nhau ! Dù trong hạnh phúc hay khổ đau, họ vẫn sẵn sàng chia sẻ và không rời bỏ nhau. Đương nhiên cũng vẫn là tương đối trong thế giới vật chất nhị nguyên này.
Ngày hôm sau lúc nghĩ buổi trưa, Minh đã tìm Khải và nói ra những điều suy tư của mình. Khải đã lắng nghe và rất ngạc nhiên nhìn Minh, thì ra anh chàng tưởng như ngu ngơ này, lại hiểu về tình yêu một cách trong sáng, hồn nhiên và thấm thiá như vậy. Khải đã tìm ra câu trả lời cho những hoài nghi của mình bấy lâu nay . Cũng như được hiểu thêm là trên đời có những điều không ai có thể hủy hoại được ! Chính là Tình-Yêu bất diệt, và chân lý ! Anh tiếp lời Minh :
- Chỉ có thứ tình cảm này mới có sự hy sinh và thủy chung tuyệt đối, sống-chết vì nhau. Anh lập lại một câu trong một bài thơ tiếng Pháp mà anh rất thích : ‘L' imposibilité de vivre l'un sans l'autre’ ! Tự "chính nó" đã vì nhau...Tha thứ cho nhau...Sống trong nhau...Vì cả hai đã trở thành : "Một" ! Đây là chứng minh của thượng đế cho loài người hiểu : "Tình yêu của ngài"...Bất diệt !!

Cả hai cùng im lặng một lúc, trong sự chia sẻ và cảm thông nhau hơn bao giờ.
Minh cảm thấy thư thái và hiểu Khải nhiều hơn. Từ trước đến nay dù vẫn rất mến Khải nhưng trong lòng Minh thì Khải là người đùa giởn với tình cảm. Vì Khải khá đẹp trai, lại hào hoa, có tâm hồn nghệ sỹ, rành về tâm lý con người, nên cô nào mà anh ta bỏ công chinh phục là đều xiêu lòng hết, phụ nữ thì lại nhiều tình cảm, và thích được vuốt ve tự ái, hể được chìu chuộng, tôn sùng là cảm động liền. Nên Khải càng tự hào về mình. Anh tự đi tìm cho mình niềm vui, an ủi qua tình cảm mà anh không cần tìm hiểu sâu xa...Trong sự chao đảo, bơ vơ của tuổi trẻ, luôn sống với âu lo, sợ sệt...Trên quê hương đã mất !!
Nhớ có vài lần Khải kể Minh nghe về những cách chinh phục đàn bà của anh, dù không tiện nói ra, nhưng Minh không đồng ý quan niệm của Khải, vì nghĩ bạn mình không chân thật với ai cả. Ỷ vào những ưu điểm của mình và đánh vào chổ yếu của người khác ! Rồi lại bắt cá nhiều tay...Làm người khác phải hiểu lầm...Và khổ...Thì không nên, có ngày sẽ phải trả giá lại, nói sao xui !
Nhớ  có một lần, Khải kể là có một cô mà anh tưởng là khó khăn lắm mới chinh phục được, vì cô này là một nghệ sỹ trẻ mới nổi tiếng, rất dè dặt khi biểu lộ tình cảm với những người ái mộ mình, nhất là với đàn ông. Trong mắt cô...Thì ai cũng như ai...Dù cô rất nhiệt tình và nhã nhặn với mọi người.
Khi nghe Khải kể,
Minh tán thành và kính trọng thái độ của cô ấy, vì nghĩ cô là một người biết tự trọng và đứng đắn, đây là một điều rất đáng qúy.

Thế mà sau một thời gian tìm cách chinh phục,  Khải cũng làm quen được, bởi vì anh dò la biết là cô ta rất thích thơ văn. Anh lại cũng biết làm thơ. Một lần có dịp đi dự một buổi ca nhạc. Anh thấy nhiều người đến chào hỏi cô ấy, nhưng anh chỉ giữ lịch sự, vẻ rất vô tư, nghiêm trang, đứng đắn. Tình cờ anh lại có được địa chỉ cuả cô. Sau đó anh viết một đoạn văn ngắn để phê bình một cách khách quan và vô tư với nghệ thuật ! Về buổi trình diễn hôm ấy... Nhẹ nhàng thả vào hộp thư của nàng, được nàng đọc...Vậy là có nhịp cầu rồi...Tiếp theo là anh làm một bài thơ, cũng "vô tư và khách quan", nhưng ngụ ý ngầm khen ngợi và cảm phục về tài năng và tình yêu thanh cao của nàng qua một tác phẩm...

Chỉ vài ngày sau, anh thấy nàng đã ý nhị, dĩ nhiên là nàng đã phải cảm động ghê lắm về bài thơ ướt át nhưng chân thành của anh, nên phá lệ, dù anh là đàn ông, mà nàng đã gởi lại cho anh bài thơ ấy, không viết gì cả, mà chỉ có cái hình "hí hoạ"...Biểu lộ một "nụ hôn" đáp lễ ! thật nồng nàn...Ôi ! thật là một lời biểu lộ kín đáo và thật âu yếm làm sao...!

Khi nghe Khải kể về việc đã làm cho cô nghệ sỹ ấy phải động lòng...! Và tự phá quy luật vốn dĩ "vẫn dè dặt" từ lâu, vì anh ta ! Minh thật sự bái phục ông bạn này...Nhưng không hiểu sao, anh lại đồng thời có chút hối tiếc dùm cho cô nghệ sỹ kia...! Người đời thường nói nôm na là ‘lòng dạ đàn bà’, để ngụ ý chỉ là lòng đàn bà phức tạp khó đoán. Nhưng có ai biết được :’Lòng dạ đàn ông’ ra làm sao không nhỉ !
(còn tiếp)
*****
(6)

Như đã có hẹn, vào cuối tuần Minh đến nhà Châu khoảng 9 giờ, sáng thứ bảy và cả hai đã cùng đạp xe đến nhà Uyển trong cư xá SQCH.
Hôm nay trời khá đẹp, mây trắng, nắng trong, làm lòng Minh cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái tuy có hơi hồi hộp vì anh ở trong tâm trạng "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Đã đến ngỏ rẽ vào nhà Như Uyển. Sao tự nhiên trống ngực Minh đập thình thịch, rối loạn ngoài sự kiểm soát mới kỳ chứ, tuy nhiên anh vẫn cố trấn tỉnh, làm ra vẽ bình thản, nói cười vui vẻ với Châu.
Xe đạp hai người đã dừng trước cửa rào nhà Uyễn, Minh  nhìn vào thấy Uyển đang loay hoay viết lách gì đó.
Châu đã mau mắn lên tiếng gọi bạn :
- Ố ê, coi ai tới thăm bồ nè
Uyển ngẩn mặt lên nhìn, hơi ngạc nhiên vì thấy bên cạnh Châu có một người con trai đi cùng, nhìn quen quen nhưng cô chưa nhớ ra. Khẽ mỉm cười, nàng đứng dậy bước ra chào đón bạn, vẫn với nét mặt tự nhiên lẫn tự tin, hơi lạnh lẽo.
Minh thầm nghỉ phải chăng cái vẽ chững chạc, trang nghiêm này của nàng đã luôn luôn làm anh bị khớp !

Vừa bước vào nhà Châu vừa giới thiệu :
-
Đây là Minh bạn mình, sẵn dịp tháp tùng tui tới thăm bà luôn
Minh hơi nghiêng đầu chào Uyển, nàng cũng cười đáp lễ, rồi nói :
-
Hai bạn ngồi chơi để mình vào rót nước nhé, nói rồi cô bước vội vào nhà trong, có lẽ để đi pha trà.
Châu vội ngăn nhưng không kịp :
- Thôi, khách khứa gì mà nước với nôi, ngồi chơi nói chuyện đã.
Vì đã quen thuộc, Châu tự nhiên kéo ghế ngồi, đồng thời cũng kéo cho Minh một chiếc bên cạnh.
Đảo mắt nhìn sơ một vòng trong căn phòng khách, Minh thấy trên bàn đầy những tờ nhạc rời mà chế độ cộng sản gọi là "nhạc ngụy", và đang cấm đoán nghiêm nghặt. Thế mà ở đây, tại nơi đang là thí điểm để thẳng tay đàn áp vì là ‘cư xá sĩ quan’ chế độ cũ, những bản nhạc này lại xuất hiện và bày la liệt trên bàn, trước mắt . Minh chợt nghe trong lòng dâng lên một cảm xúc, vừa cảm động pha lẫn màu sắc ngưỡng mộ,  dù tình cảm của anh dành cho cô ta từ giây phút đầu đã rất là đặc biệt.

Châu như đoán đuợc ý nghĩ của Minh, hỏi :
-
Sao, thấy chịu chơi hông, tui thấy hợp với bồ lắm nên mới giới thiệu, vì biết cả hai sẽ là một đôi trai tài, gái sắc, rồi cô bật cười thích thú...
Vừa lúc Uyển đang đem hai ly nước ra, thấy bạn cười rất vui, không rỏ chuyện gì nhưng cũng đoán là Châu đang nói gì đó tiếu lâm, vì cô nàng nổi tiếng là vua tếu.
-
Mời hai bạn uống nưóc chanh mình mới pha nè, coi có vừa không
- Uyển ơi, tui đang nói với Minh là bà hát và chơi guitare classique tuyệt vời lắm đó, tụi này đang chờ nghe nè
-
Nghe gì
-
Thì nghe giọng oanh vàng của bà chứ nghe gì
-
Tui có nói hát hồi nào đâu
-
Chứ chả lẽ bà để người ái mộ "đi không rồi lại về không" hay sao
Uyển hơi ngượng, lắc đầu xua tay, nhìn sang Minh phân bua :
-
Minh đừng dại nghe nhỏ này nói là "bán luá giống" luôn đó
Nảy giờ Minh ngồi im re, nghe đôi bạn đối đáp với nhau, hiểu Uyển hơi mắc cở vì có mặt mình, nên khéo léo cứu bồ :
-
Châu nè, bạn nên hát trước để mọi người lấy trớn thì hay biết mấy
Châu lè lưỡi, xua tay lia lịa :
-
Úy, cho em xin đi anh ba, em chỉ ‘dám đốc’ mà thôi, em mà cất giọng "oanh chì" lên thì coi chừng anh chị sẽ nằm thấy ác mộng cho coi. Nói xong cô cười khanh khách, làm cho bầu không khí trở nên vui nhộn hẳn.

Uyển thầm cảm ơn người thanh niên trầm lặng này, coi vậy mà khá ý nhị. Rồi cô âm thầm quan sát. Anh chàng dáng thư sinh, khuôn mặt gầy, hơi xương với đôi mắt dài, mí sâu, đuôi mắt hơi chếch lên, toát ra một vẻ mạnh mẽ, hơi buồn và ưu tư...

Riêng Minh thì chưa bao giờ trong lòng có cảm giác như bây giờ, một nỗi xao xuyến, bồi hồi, một cái gì đó choáng ngợp, đong đầy trong tim, một chút tê tái pha lẫn ngọt ngào...! Một sự rung động sâu xa chỉ có thể do hai luồng điện tâm linh bắt nhau và hoà hợp vào nhau một cách tinh vi, kỳ diệu !

Cảm xúc này khác với khi anh trồng cây si trước cửa nhà nàng, chỉ mong thấy được dáng nàng ngồi trong kia là cảm thấy mãn nguyện. Sự hoài vọng và tơ tưởng này do ta tự nuôi dưỡng nên có tính cách chủ quan, như một sự khao khát, một mộng tưởng mãi mãi xa vời tựa những áng mây bay, như nét vẽ trong tranh, lúc nào cũng nhè nhẹ như mơ...Cảm giác ấy đôi khi sẽ hoàn toàn khác, hoặc dững dưng khi hai đối tượng trực diện nhau. Nhưng hôm nay, ngay bây giờ anh đang thực sự đối diện và tiếp xúc với nàng, một cảm giác run động tan loãng của hai luồng sóng tâm linh hoà nhập vào nhau mà người ta thường mệnh danh là "tiếng sét ái tình", vâng Minh cảm nhận được sức mạnh và sự tuyệt vời của thứ cảm giác này, có lẽ lần đầu và duy nhất trong đời anh vì anh chưa từng có sự run động này với bất cứ người con gái nào khác ! Minh không hiểu rỏ có phải cảm xúc này được mệnh danh là ‘Tình yêu’ ? nhưng anh từng nghe nói hay đọc trong truyện thì: tình yêu thật sự đến từ một rung động tâm linh sâu xa kỳ bí, là sự hòa hợp tuyệt vời và không bao giờ có định nghiã !

Món quà bất ngờ, tuyệt vời này của thượng đế ban tặng đã đến với Minh trong giờ phút đau thương, bất hạnh nhất của tuổi trẻ...giữa một bối cảnh lịch sử đen tối, nát tan của quê hương đang bị dày xéo, tàn phá cả vật chất lẫn tinh thần, mà anh và gia đình cũng như toàn thể người dân vô tội đã bổng chốc trở thành nạn nhân thê thảm của một chế độ tàn bạo và xuẩn động nhất nhân loại !
Thời gian sẽ trôi qua, con người có thể quên lãng, những thế hệ mai sau sẽ không còn ý niệm gì về nỗi đau, sự thương tổn và mất mát như anh và những người tại thời điểm này đang gánh chịu, vì con người có bản tính là mau quên, chỉ cần môi trường, hoàn cảnh thay đổi, ý niệm thay đổi thì họ sẽ quên hết - nhưng lịch sử sẽ không quên và tội ác của những kẻ cùng màu da, ngôn ngữ gọi là ‘Việt cộng’ đã gieo rắc hôm nay cho dân tộc sẽ còn mãi ghi trong trang sử đen tối, ô nhục nhất của Việt Nam !

Tình cảm quý báu mà Minh nhận được hôm nay là một món quà tuyệt  đẹp lẫn trái ngang...khi mà trước mặt anh là tương lai mịt mờ, chưa biết sẽ về đâu, giống như số phận của quê hương trong xiềng xích bạo tàn ! Những người thân nhất của anh còn đang bị đày đọa trong lao tù cộng sản, sự sống thoi thóp... tính từng ngày !

Ôi ! Tình yêu của tuổi trẻ Việt Nam trong trang sử đen tối của dân tộc cũng khác nào như trái cấm ngọt ngào treo trên cành cây hạnh phúc, đứng cheo leo bên bờ vực thẳm!

o O o

Những miên man hồi tưởng làm lòng Minh đau nhói, anh thoáng rùng mình, một đợt sóng ập nhanh vào bờ, chạy dài trên bãi cát liếm sát đôi chân trần tạo nên một cảm giác lành lạnh, buôn buốt... cái buốt đau đang lan tỏa khắp châu thân anh - cảm giác đau khổ tột cùng của ngày nào - vẫn còn y nguyên - lúc khóc người cha kính yêu đã vĩnh viễn lìa xa gia đình sau bao tháng năm bị đày đọa, bệnh tật, kiệt sức trong lao tù cộng sản - cái cảm giác uất hận lẫn xót xa  khi chứng kiến cảnh anh ruột của mình ở lứa tuổi đôi mươi, vừa mới từ cõi chết trở về trong tiều tụy, xát xơ, chưa kịp hoàn hồn sau cuộc rút quân triệt thoái từ cao nguyên, đã bị chúng ập vào, hành hung, trói và bắt đi biệt tích -  sinh mạng của một con người đã tan biến, mất dấu giữa cuộc đời như cỏ cây - vì anh ơi, anh  đã  trót sinh ra làm người Việt Nam trên một quê hương đã mất vào tay một lũ người không còn nhân tính – Loài ‘quỷ đỏ’ vô lương !!

Tội ác dã man, tày trời của bọn ‘việt cộng’ đã đối xử với người dân miền Nam VN sẽ được ghi vào sử sách tới muôn đời sau ! Con người có thể lừa bịp, gian dối được cả thế giới nhưng không bao giờ lừa được lương tâm mình, và lịch sử !!

Có lẽ từ khi những nỗi đau rạch sâu trong tim Minh như những vết cắt không bao giờ lành - còn rướm máu cho đến hôm nay. Hai chữ Việt Nam trong lòng anh chỉ còn là cái xác, vì linh hồn Việt Nam đã bị loài ‘quỷ đỏ’ thống trị rồi. Máu lệ đã thấm trong tim từng con người vô tội, thấm sâu vào từng tất đất của đồng lúa hiền miền Nam. Từng con sông cũng quặn mình chảy máu, từng cành cây, ngọn cỏ cũng xao xác đau thương !
Vậy mà có những người Việt Nam đã bỏ nước chạy nạn vì ai, vì cái gì ? Sau khi được dung chứa bởi sự nhân đạo của các quốc gia tây phương khắp năm châu, để làm lại cuộc đời - hôm nay dường như có người đã quên hết. Ông bà mình nói quả không sai ‘Trí nhớ là trí quên’-  quên sự khủng hoảng, hải hùng trên biển cả trong bảo táp, phong ba, cướp biển...bỏ cả người thân yêu khi đến được bến bờ ‘ tự do’...
Thậm chí có người đã từng nói thế này : “mình phải cám ơn ngày 30/4/75, nhờ vậy hôm nay con cháu mình đi ra nước ngoài mới đỗ đạt và ăn nên làm ra”(TVL/2005/Cali) - kẻ thốt được câu trên thật là hiếm và đặc biệt ! Có lẽ ông ta may mắn bỏ nước đi ‘tiên phuông’ nên chỉ như đi du lịch và tha phương đổi đời mà thôi !?
Có những người khác thì lập luận như sau: “ Nhiều năm qua rồi, gợi lại thù hận làm gì” !? Kể ra thì mỗi người có quyền nghĩ và làm như họ muốn, tùy ý vì công lý và sự thật hãy để cho lịch sử luận công, tội. Tuy nhiên ‘nhớ, và phân biệt : đúng, sai, thiện, ác’ không đồng nghĩa với hận thù !
Mừng cho những ai mau quên vì họ dễ sống. Đa số người ta khi nói đến “vô thường” thì không thích và sợ, vì sợ mất những cái mình đang sở hữu, thật ra họ nên cám ơn “vô thường” vì nhờ đó mà cái tâm họ mới mau quên.
Không cần tu nhưng những người tỵ nạn VN vì biến cố 30/4/75, kể ra đa số đều trở nên rộng lượng với chế độ độc tài, đảng trị csvn, cho nên cái chế độ đó phải cám ơn các nước tư bản vì nhờ có tự do, nhân quyền nên người Việt tỵ nạn mới ăn nên làm ra, thế hệ con cháu đều đỗ đạt, thành tài – “Phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc”.

o O o

Cái bóng u buồn của quá khứ lừng lững trở về, phủ chụp tâm hồn Minh…Có những nỗi đau còn đó không nguôi...Nó là chiếc bóng thầm lặng, ẩn nấp trong một góc sâu kín của tâm tư, sẽ hiện diện mỗi khi lòng trống vắng như một người bạn chung thủy nhưng đau thương.  
Minh còn nhớ như in cái đêm cuối cùng… Tiếng khóc thổn thức và những giọt nước mắt nóng của Như Uyễn, như vẫn còn ấm áp trên vai...Cái nỗi đau của “sinh ly, tử biệt” sao ray rứt, cấu xé mãi… đã trở thành vết cắt muôn đời trong tim. Vết thương của hơn hai mươi năm trước vẫn còn rỉ máu cho đến hôm nay và sẽ còn mãi - như vết thương dài của dân tộc Việt Nam !

Ngoài kia biển vẫn mênh mông vẫy vùng trên những con sóng bạc đầu vút cao, chạy đuổi nhau tít tắp tận chân trời. Biển khoáng đạt, vô tư, biển muôn đời bao la bát ngát, sóng có cuồng nộ bao nhiêu thì sau đó vẫn trả lại cho biển sự phẳng lặng, vô ưu. Mỗi khi buồn phiền và cô đơn, Minh thường ra ngồi nhìn biển, cứ nhìn ra khoảng không gian bát ngát vô tận ấy, miên man cùng nhũng con sóng bạc đầu nhấp nhô… Dần dần tâm hồn trở nên lắng đọng, và mọi tư tưởng xáo trộn cũng theo nhau tan biến đi - trả lại cho anh sự yên bình nội tâm. Có lẽ vì vậy mà Minh luôn yêu thích biển và biển chính là người bạn muôn đời cùng anh chia sẻ và cảm thông - và cũng bởi vì từ khi còn trong bụng mẹ - anh đã nghe biển chuyện trò và hát tiếng ‘vô thinh’ !

Giọt rêu xanh

No comments:

Post a Comment

Mời đóng góp ý kiến trong tinh thần xây dựng.
Đa tạ